“Tôi dòm” trước dòm sau thấy ai nấy đều đeo một cục sầu. Tôi dòm gần thấy “có vợ” nên chực cười, nhưng dòm xa thấy “đất lạnh nằm xuôi” nên “làm sao cười”! Tôi “đêm (…) nghe xa vắng (…) ngập (…) hồn”, nên ban ngày tuy chung quanh người thân không thiếu ai mà thấy “vắng (…) ngụt đất trời”! “Tình tôi (...) không nhiều”. Nhiều sao được, khi tôi “coi tất cả chỉ là bọt nước”. (Thu Tứ)
Nguyễn Đức Sơn, “Bọt nước”
tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi nhìn trước nhìn sau thấy rõ ràng những người đi trước sầu đeo nặng những người đi sau sầu không tan
tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi thấy hay hay nhưng làm sao cười như chuyện lớn lên rồi có vợ cuối đời về đất lạnh nằm xuôi
tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi thấy vắng tan hoang ngụt đất trời cha mẹ anh em còn đông đủ mình tôi sao mối sầu không nguôi
ngập ngừng chân bước con đường vắng mây trắng bay lên oà đất trời tôi cúi đầu nghe mình nhỏ lệ biết chuyện gì rồi cũng buồn thôi
rộng biển trời ơi cái chán chường nhạt phèo cả những mối sầu vương ôi từng đêm thức nghe xa vắng về ngập trong hồn tự bốn phương
tôi dòm đời khi tuổi sắp hai mươi đôi lúc còn mơ chuyện trên trời đôi lúc còn buồn chuyện xa xôi khi biết trước sẽ lui về hủy diệt
vẫn biết thương nếu cha mẹ chết vẫn thấy sầu khi nhớ người yêu nhưng tình tôi thì vẫn không đều biết sao được hỡi người tôi mến
vâng tình tôi thì cũng không nhiều coi tất cả chỉ là bọt nước vâng tất cả chỉ là bọt nước
|