Tai nghe, mắt thấy, mới kể là biết. Ðúng là tinh thần thực tế Hoa Bắc.

Chỉ chấp nhận giác quan, thảo nào "viễn chi" quỷ thần.

(Thu Tứ)



Phan Ngọc, “Ðạo Khổng thực tế”



Khổng tử (...) chỉ chấp nhận một công cụ để tìm hiểu thực tế. Ðó là giác quan. Ông không chấp nhận công cụ nào nữa. Cái gì vượt ra ngoài giác quan thì ông bảo là không biết (...) Ông hỏi một đệ tử: "Con có hiểu biết là cái gì không?" Người đệ tử bảo: "Không ạ." Và ông giải thích: "Cái gì biết (bằng giác quan) thì gọi là biết, cái gì không biết (bằng giác quan) thì gọi là không biết. Cái đó gọi là biết đấy."


( Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr. 218)








_____________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.