Gà gáy trong thơ Huy Cận là gà nuôi. Còn đây là gà rừng. Thảo nào nghe có khác. Một đằng “nghe sao ấm áp tựa nghe đời”(1), một đằng nghe sao lạnh lẽo tựa “trời tha ma”! (Nói đùa thôi nhé, gà rừng.) (Thu Tứ)

(1) Trong bài “Sớm mai gà gáy”.



Nguyễn Đức Sơn, “Nghe tiếng gà rừng gáy”




chợt nghe tiếng gáy rụng rơi
khóc lên tang hải giữa trời tha ma
từ sương mai đến ác tà
khuất trong thiên cổ dấu gà hiển linh.