Văn xuôi như ngựa thồ. Thơ như thứ ngựa không chở hàng nhưng vừa chạy vừa múa. Đã múa thì phải cho đẹp, cho người xem cảm thấy được một cái gì, chứ không thì coi như “ịch”. (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Văn xuôi và thơ”




Nhà thơ hơn người là cái thế ở trên lưng ngựa
Không cương
Mà lại con xích thố
Ðang giăng bờm bão tố
Còn anh văn xuôi thì đang tản bộ
Ðường trường
Rồi lại còn cái thế trên yên mà ta đà đao,
                                            múa kiếm
Tung kiếm lên trời
Rồi đưa tay đón
Thế mới là hảo hán!
Nhưng coi chừng khi nhà văn xuôi đến đích
Thì nhà thơ ta đã rơi cái ịch
Giữa đường.