Điều kiện vật chất sơ sài quá thì khó vui. Nhưng cải thiện vật chất có khuynh hướng gây nghiện, làm cho cứ muốn cải thiện mãi, lúc nào cũng hướng về tương lai mà không tận hưởng hiện tại…

Khám phá vũ trụ ư? Hạnh phúc là ở đây, bây giờ. Bay thì tới chỗ nào đó, chứ không phải tới hạnh phúc!

(Thu Tứ)



Nhất Linh, “Hoán cải cái văn minh”




Tôi tưởng tượng ra (...) một nơi (...) người (...) ăn ở hòa hợp với nhau, thương yêu nhau (...) người nào cũng lấy sống ở đời làm vui, không có thiếu thốn cái gì để phải khổ sở, mà cũng không có cái gì nhiều quá để mê đắm lòng mình (...) Xã hội ngày nay không hợp với tôi (...) Tôi không có cái hăng hái như người khác mơ tưởng một cái văn minh mà ta vẫn thường cho là văn minh, tôi chỉ muốn trở lại thời cổ sơ, cố đạt được cái mộng (của) các bực hiền triết ta ngày trước, có thế thôi. Tôi đã biết từ khi hãy còn trẻ rằng rồi sau thế nào tôi cũng thế này (...) Tôi tưởng thế mới là văn minh; chứ biết đo hết cả vũ trụ, biết thấu hết mọi cái huyền biến vạn vật, biết hết cả mà rút lại ăn ở với nhau không nên thân, lấy cái óc mà nghĩ cách giữ lẫn nhau, thời văn minh làm gì, đưa nhau đến đâu mới được chứ? Hoán cải cái văn minh lại mà thôi (...)


(Nhất Linh, "Giấc mộng Từ Lâm", trong
Người quay tơ, 1926. Nhan đề phần trích tạm đặt.)