Là một ngôn ngữ riêng, tức là có từ vựng và ngữ pháp riêng.

“Phương ngữ” nọ “phương ngữ” kia ở Tàu có từ vựng và ngữ pháp riêng hay không? Ai đó có dịp qua Tàu lâu lâu thử tìm hiểu cho đến nơi đến chốn xem.

Nếu Bình Nguyên Lộc sai, nếu các “phương ngữ” ở Tàu quả thực là ngôn ngữ, thì hẳn hầu hết chính là ngôn ngữ của các nhóm Việt tộc. Có thể người Hoa đã không thành công lắm trong việc bắt người Việt tộc nói tiếng Hoa...

(Thu Tứ)



Bình Nguyên Lộc, “Tiếng Tàu chỉ có phương âm”



Cho đến ngày nay, sách giáo khoa của Tàu còn ghi là có 9 ngữ ở Trung Hoa. Họ dùng danh từ sai. Ðó là 9 giọng, chớ không là 9 ngôn ngữ (tr. 148)

các giọng nói địa phương của Tàu ăn khớp với địa bàn của các “man di” đời xưa. (tr. 291)

Ngôn ngữ Trung Hoa chỉ có một, trái hẳn với sự hiểu biết của người Âu Châu (tr. 484)

Buồn cười nhứt là chính sách vở chánh thức, sách giáo khoa của Trung Hoa cũng gọi những “cái đó” là phương ngữ (...) Thật ra thì có mười giọng chớ không hề có mười ngôn ngữ bao giờ hết. Ðó là phương âm, tức thổ âm (tr. 485)

Các dân tộc bị lai giống và bị đồng hóa, nói tiếng Tàu lơ lớ, chớ không phải là dùng một ngôn ngữ khác nào hết (tr. 490)

Tàu thì chỉ có phương âm (...) mà không có phương ngữ bao giờ. Các quốc gia gọi là man di bị thôn tính, đáng lý gì có phương ngữ, nhưng vẫn không có được. Nỗ lực đồng hóa và thống nhất của các trào đại Trung Hoa quá thẳng tay và khe khắt, nên đã thành công (tr. 687)


(Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971)