Ðọc bài này, không khỏi nhớ bài Giữa Mùa Nắng Vàng. Cũng thơ sáu chữ mà mềm mại. Cũng những cảm xúc rất bình thường của một Nguyễn Ðức Sơn lu mờ hơn một Nguyễn Ðức Sơn khác. Tuy tứ không lạ, nhưng thơ vẫn hay.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đức Sơn, “Quê hương”


gửi về sông nước Thừa Thiên và biển ngàn Ninh Thuận,
hai phương mồ mả xa vời


tháng bảy dì về đơm nhãn
nhớ mang ra ít giạ chiêm
ruộng xưa cò bay thẳng cánh
gặt hái vừa độ trăng liềm

mười mấy năm rồi dì nhỉ
lạc loài xa mãi cố hương
giờ đây ngồi mà suy nghĩ
lòng dạ ai người không thương

quê mình ai còn ai mất
đi rồi gươm súng mùa thu
khóc mãi từng đêm lưu lạc
nói ra thêm oán thêm thù

ngỏ về làm sao ngài ngại
xe cộ có dễ dàng không
kháng chiến người đi chưa lại
lúa khô héo cả ruộng đồng

ông ngoại chắc già ghê lắm
mấy người dì nữa nhưng thôi
đất cằn quê hương nứt rạn
kể thêm đau lòng dì ơi

dù sao cũng là xứ sở
đói nghèo đừng lạt tình thương
mười năm không cúng không giỗ
dì về ấm lại khói hương

tháng bảy dì về đơm nhãn
nhớ mang ra ít giạ chiêm
ở đây làm gì có bán
thấy người ta ăn bắt thèm