Bạn bè hơi lâu mới gặp. “Ngửi mày một tị”, thấy “bay mùi binh đao”. Bạn cũng “ngửi mày một tị”, thấy bay mùi... thất nghiệp. “Người đời” mùi nọ mùi kia, chẳng qua mùi ngẫu nhiên. “Vậy xem như (…)”. Chết rồi mà còn làm được thơ hay, cũng chưa đến nỗi “thê thảm” lắm. (Thu Tứ)



Nguyễn Bắc Sơn, “Bài hát khổ nhục”




Mày về thăm ta như chuột lột
Thất thểu chỉ còn xương với cốt
Tráng sĩ kia hề qui cố hương
Thê thảm còn hơn thằng cốt đột
Tráng sĩ kia hề qui cố hương
Chinh chiến sao mày không chết tốt
Dăm đồng rượu trắng vội bày ra
Nhậu để khói sầu lên ngút ngút
Ðó là phương thuốc trị bùi ngùi
Ðốt lòng uất hận cao ngùn ngụt
Ngửi mày một tị xem làm sao
Thân thể mày bay mùi binh đao
Ngày trước mày hiền như đất cục
Giờ mở miệng ra là chửi tục
Hà hà ra thế con nhà binh
Ngôn ngữ thơm tho như mùi đất
Ngày trước mày định đi tu tiên
Giờ lính tu bi-đông ừng ực
Người đời dễ đâu theo ý mình
Như hạt bụi nhằm cơn gió trốt
Bạn mày nằm nhà thất nghiệp dài
Mẹ già không tính tiền cơm nước
Ngày xưa văn nghệ ta mê làm
Cách mệnh còn hăng say vượt bực
Giờ tối nằm mơ chỉ thấy tiền
Nhân nghĩa gì gì quên tuốt luốt
Thèm tiền song quả đứa vô tài
Nên thằng ta đây chỉ có nước
Mỗi tuần một vé số mươi đồng
Thê thảm ôi làm sao tả được
Hai ta cùng quẩn như thế này
Nhắc nữa làm chi cho tủi nhục
Vậy xem như mình đã chết rồi
Chí lớn mộng to đều đã vứt
Quên trời quên đất quên luôn ta
Dăm đồng rượu trắng cùng say khướt.