“Con đường rừng năm trước”

Nguyễn Hoa




Hoa dẻ thơm mùi nếp tim tím chiều
Ðâu cành vịn mùa mưa sũng nước
Ðâu đồng đội tôi? Ðâu nước mắt tôi trào?

Rừng đang chiều và chiều sắp vào đêm
Mõ trâu lốc cốc xa, chim từ qui gọi
Tôi dò dẫm hay là tôi chạy
Theo ánh lửa nhà sàn, đột ngột ngôi sao

Trời lặng lẽ những ngôi sao
Chiến tranh đi qua lửa bom còn đắng khét
Trăng lên như bất chợt
Bài hát về: Cô gái mở đường...

Mùa lá rừng rơi và những cuộc đời thường
Thời tuổi trẻ tình yêu tôi có:
Trưa bỗng dưng gặp khoảng trời xanh lộ
Mái tóc dài xỏa xuống tròn vai...

Tôi vượt qua cung đường ấy của tôi
Ăn lương khô, uống nước nguồn, sốt rét
Dấu chân bền đi cho đến chót
Cuộc chiến tranh - Cuộc chiến tranh dài...

Cây chen cây thành những tượng đài
Con đường rừng năm trước...

Trăng rượi vàng đường rộng dài như ước
Tôi cứ đi đêm như thể qua đêm
Nghe rì rầm cả trời đất thức
Vẳng tiếng võng tăng gió đẩy quen quen...

Bao đồng đội còn nằm đây cho tôi về được
Lấy vợ, có con, sống cuộc đời thường...
Tôi cứ đi - cứ đi như thể say hương
Hoa dẻ thơm, mùi nếp thơm - hoa dẻ...

Và nếu một ngày kia và bằng cách nào mà tôi không thể
Trở về đây đi lại con đường rừng
Trong chếnh choáng tình yêu, trong tỉnh táo lạ thường
Thì tất cả trong tôi như đã hết!


Chi Nê - Vân Hồ
Mùa đông 82-83