Phao cũng là cái trò mà các đế quốc xưa nay luôn làm để lấy cớ tiến hành xâm lược. Phao cho là gì thì tùy thời.

Cứ hễ bị phao là phải “rợn người lên” mà chuẩn bị chống trả, chớ có xem thường!
(Thu Tứ)



Bình Nguyên Lộc, “Chó điên”




Tôi cự ông Ba:

- Sao chó người ta không điên, mà ông làm như vậy?

- Chú tính, làm sao mà kiếm chó cho được. Muốn ăn thịt nó thì phải phao nó điên chớ.

Ông Hương giáo Hà vỗ tay cười ha hả.

Tôi rợn người lên trước câu trả lời không giả ngộ ấy.


(Trích từ truyện ngắn “Chó điên”)