Trong một nghìn năm qua, đã biết bao lần người nông dân Việt Nam bỏ ruộng nương đi đánh giặc. Liều chết đánh giặc, chịu đựng muôn vàn đánh giặc, để mọi người nông dân Việt Nam sẽ được yên ổn ruộng nương. Anh thừa biết mình có thể không về, nhưng anh cứ vui vẻ ra đi. Mùa mới, những cây lúa mới lớn lên chính từ giọt máu của những người cày mùa cũ không bao giờ trở lại. Đêm nay “trăng treo đầu súng” trong rừng hoang cho nhất định trở lại vô số đêm trăng treo đầu chày giã lúa vang rộn khắp thôn xóm thanh bình… (Thu Tứ)



Chính Hữu, “Ðồng chí”




Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Ðêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Ðồng chí!
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay

Ðêm nay rừng hoang sương muối
Ðứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Ðầu súng trăng treo.


1948


























006