Hoàng Ngọc Biên, “Ngoặc đơn”




đường về nhà mưa
            xa lắc
chập chùng xám những gợn mây
thành phố bây giờ xa quá
nhớ ngọn đèn vàng
                        nhớ
                        mặt bàn vuông
nhớ bạn bè quây quần mỗi bữa
tiếng xe quen vang ngõ hẹp
            sau nhà
nhớ thâm sâu những đêm khuya qua
đèn sáng trắng
hắt lên mặt
những miếng phim hình âm bản
            chồng lên tờ nhũ trải đầy
những con chữ vàng / đen nhảy nhót
dấu nhấn nheo mắt cười
huyền nặng hỏi ngã
            nắn nót gân tay
(ôi những chữ những hình lấp lánh -
ký ức còn đọng mãi trong những ngoặc đơn)

hỏi đường về mưa xa lắc
chập chùng xám những gợn mây
mọi thứ bây giờ
            xa quá...


10-1996