Em có hai làn má, anh hôn đi hôn lại như sóng biếc hôn cát vàng (1), khiến má chín nhừ. Rồi má tựa má, vai kề vai, tóc ngắn dài trộn lại (2), tay thon và không thon đan lại, rồi lời thiết tha nối lời tha thiết...

Ðọc nhật ký, mới biết khi yêu “Lửa Thiêng” có “nóng” kém gì “Thơ Thơ” đâu. Khác ở chỗ, bạn chí thân của Huy Cận “riết (sắc yêu kiều) giữa đôi tay thất vọng”(3), còn chính Huy Cận thì riết với tràn trề hy vọng!

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Biển của Xuân Diệu.
(2) Xem bài Xa Cách của Xuân Diệu.
(3) Xem trên.




“Huy Cận viết Nhật ký yêu” (6)



(Chiều chủ nhật 26-7-1964)

Buổi sáng đôi ta
Em đến anh rồi! Buổi sáng xanh
Ðời em hóa một với đời anh
Hôn em chín cả hai làn má,
Hạnh phúc đầy như trái chín cành.

Em bảo: “Yêu nhau cùng sống chết”
Anh thêm: “Sống hạnh phúc cho nhau”
Rồi như cành quấn ôm tha thiết,
Tay lại cầm tay, đầu tựa đầu...


(Ðêm 26-7-1964?)

Nhớ em
Ðêm nằm vọng nhớ em yêu nhớ
Em biết lòng anh ran nhớ em
Em biết lòng anh là động lửa
Yêu em cháy rực suốt ngày đêm?

Ví bằng mở được ngực anh ra
Anh cất em vào trong thịt da
Khi ngủ có em trong nhịp thở
Chiêm bao tỉnh giấc khỏi buồn xa...

Em của lòng anh cuối phố kia
Ngờ đâu anh thức giữa đêm khuya
Viết thơ ca tụng tình em nhỉ...
Mộng đẹp về em động nét mi.

Em nhớ, ngày mai em đến sớm
Yêu em, anh thức để cầm canh
Cho tình ta vượt qua ghềnh thác
Cho mãi Em Là Em Của Anh.


(Trích “Nhật ký tình yêu Huy Cận”, T. Phan sưu tầm,
đăng trong giai phẩm Xuân Canh Dần của báo
Người Việt,
California, Mỹ)