|
Trần Lê Văn (1923-2010)
“Giàn mướp hương”
... Cánh cửa nhà nửa đêm nghe gõ mạnh Như tiếng trống báo giao thừa Cả nhà thức dậy tưởng nằm mơ Bộ đội Trường Sơn về gõ cửa Tùng (1) đeo ba-lô ào vào khung cửa mở Một luồng hương mướp vào theo.
Xe giấu đèn nhiều đêm cheo leo Về Hà Nội mươi ngày công tác Tùng ghé thăm nhà nỗi mừng đột ngột Hương mướp lừng men say.
Người trong nhà cuống quýt cả chân tay Ngọn đèn cũng rung rinh chao đảo Ðêm vắng điện, có đèn dầu hư ảo Hắt màu cổ xưa lên một cảnh gia đình Cây bút nào vẽ giúp bức tranh Ghi khoảnh khắc sử nhà, trong muôn đời sử nước Người chiến binh ở chiến hào phía trước Sau trận thắng thù, chợt gặp người thân Quân phục đỏ bụi đường và 18 tuổi xuân Tạc bằng đá núi Con mắt đứa em, chòm râu ông nội Trán bố trầm tư giãn một nét cười Mẹ tỏa niềm vui không tiếng không lời Chìm tiếng gầm gừ máy bay đêm giặc Mỹ.
Khuất giữa Thủ Ðô ngôi nhà be bé Giàn mướp làm mái hiên Hoa mười giờ và cỏ tóc tiên Quây thân mướp, mướp vin thân bưởi Dáng dấp quê trong lòng Hà Nội Mỹ ngó trên trời có mướp che ta Ngày nắng nồng, mướp vẫy gió qua Ðây cái tổ xanh những chiều sum họp Giờ báo động chim không ngừng hót Mừng người xa về dừng chân tổ xanh Bữa cơm chiều quả mướp ngọt canh Thoảng mùi cốm mới Cơm dã chiến đã quen, con trai gặp lại Tuổi ấu thơ trong bát cơm nhà...
1972
(Trích đoạn)
__________ (1) Tùng: con trai tác giả.
|
|