Về nhà, biết nhà còn vắng lâu, Kiều lại trở qua chỗ Kim Trọng. Lần này Kim, Kiều “căn vặn tấc lòng” nhau hết sức tỉ mỉ, rồi cắt tóc thề nguyền. Thề xong, Kim bắt đầu “lần khân”. Kiều rằng “đừng điều nguyệt nọ hoa kia / ngoài ra ai lại tiếc gì với ai”. Kim đòi nghe đàn. Kiều ngoan ngoãn: “Ðã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng”. Chao ôi, “rằng hay thì thật là hay / nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!”, bớt buồn đi nhé, nàng ơi. Kiều lại ngoan ngoãn, xin “vâng lĩnh ý cao”. Hai người tiếp tục “đầu mày cuối mắt”, đến một lúc “sóng tình dường đã xiêu xiêu”, Kim bắt đầu “trong âu yếm có chiều lả lơi”, có lẽ giải phóng bàn tay ưa táy máy, nhưng Kiều liền “thưa rằng” cho một hơi mấy chục câu. Ồ, lời lời mới nghiêm nghị sao, nào chê “tuồng trên Bộc trong dâu”, thói “ăn xổi ở thì”, nào nhắc chuyện Mái Tây “mây mưa đánh đổ đá vàng (…) cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng”, nhất là “… con người (ép liễu nài hoa) ấy ai cầu làm chi!”. Kim Trọng nghe đến đâu tỉnh đến đấy. Đã say như điếu đổ, giờ “càng thêm nể thêm vì mười phân”. Đôi bên cứ vừa “chắp cánh liền cành” trong tinh thần vừa giữ chân tay mình mẩy xa nhau như thế một lúc nữa thì Kiều phải “trở buồng thêu”. Hoa bay tìm bướm hú vía nhé: chung phòng với nhau suốt đêm mà vẫn còn nguyên vẹn “nhị đào” mang về!

(Thu Tứ)



Nguyễn Du, Truyện Kiều (câu 429-528)



Ðến nhà vừa thấy tin nhà,
Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về. (430)
Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.
Nhặt thưa, gương giọi đầu cành,
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu.
Sinh vừa tựa án thiu thiu, (435)
Dở chiều như tỉnh dở chiều như mê.
Tiếng sen sẽ động giấc hòe,
Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần.
Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần,
Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. (440)
Nàng rằng: “Khoảng vắng đêm trường,
Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa.
Bây giờ rõ mặt đôi ta,
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?”
Vội mừng làm lễ rước vào, (445)
Ðài sen nối sáp song đào thêm hương.
Tiên thề, cùng thảo một chương,
Tóc mây một món, dao vàng chia đôi.
Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Ðinh ninh hai mặt một lời song song. (450)
Tóc tơ căn vặn tấc lòng,
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.
Chén hà sánh giọng quỳnh tương,
Dải là hương lộn bình gương bóng lồng.
Sinh rằng: “Gió mát trăng trong, (455)
Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam.
Chày sương chưa nện cầu Lam,
Sợ lần khân quá ra sàm sỡ chăng?”
Nàng rằng: “Hồng diệp xích thằng,
Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri. (460)
Ðừng điều nguyệt nọ hoa kia,
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai.”
Rằng: “Nghe nổi tiếng cầm đài,
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ.”
Thưa rằng: “Tiện kỹ sá chi, (465)
Ðã lòng dạy đến dạy thì phải vâng.”
Hiên sau treo sẵn cầm trăng,
Vội vàng sinh đã tay nâng ngang mày.
Nàng rằng: “Nghề mọn riêng tay,
Làm chi cho bận lòng này lắm thân!” (470)
So dần dây vũ dây văn,
Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương.
Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.
Khúc đâu Tư Mã phượng cầu, (475)
Nghe ra như oán như sầu phải chăng!
Kê Khang này khúc Quảng Lăng,
Một rằng lưu thủy hai rằng hành vân.
Quá quan này khúc Chiêu Quân,
Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia. (480)
Trong như tiếng hạc bay qua,
Ðục như tiếng suối mới sa nửa vời.
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, (485)
Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.
Khi tựa gối khi cúi đầu,
Khi vò chín khúc khi chau đôi mày.
Rằng: “Hay thì thật là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào! (490)
Lựa chi những bậc tiêu tao,
Dột lòng mình cũng nao nao lòng người?”
Rằng: “Quen mất nết đi rồi,
Tẻ vui, thôi cũng tính trời biết sao!
Lời vàng vâng lĩnh ý cao, (495)
Họa dần dần bớt chút nào được không.”
Hoa hương càng tỏ thức hồng,
Ðầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.
Sóng tình dường đã xiêu xiêu,
Xem trong âu yếm có chiều lả lơi. (500)
Thưa rằng: “Ðừng lấy làm chơi,
Dẽ cho thưa hết một lời đã nao!
Vẻ chi một đóa yêu đào,
Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.
Ðã cho vào bậc bố kinh, (505)
Ðạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.
Ra tuồng trên Bộc trong dâu,
Thì con người ấy ai cầu làm chi!
Phải điều ăn xổi ở thì,
Tiết trăm năm, nỡ bỏ đi một ngày! (510)
Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,
Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương.
Mây mưa đánh đổ đá vàng,
Quá chiều nên đã chán chường yến anh.
Trong khi chắp cánh liền cành, (515)
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên.
Mái tây để lạnh hương nguyền,
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng.
Gieo thoi, trước chẳng giữ giàng,
Ðể sau nên thẹn cùng chàng bởi ai? (520)
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân ắt lại đền bồi có khi!”
Thấy lời đoan chính dễ nghe,
Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân.
Bóng tàu vừa lạt vẻ ngân, (525)
Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào.
Nàng thì vội trở buồng thêu,
Sinh thì dạo gót sân đào bước ra.


(
Truyện Kiều, nxb. Ðại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1973)