“Ðến xuân nay ta tuổi đã năm mươi (...)
Còn sau nữa, lại bao nhiêu xuân nữa”.

Ai ngờ năm mươi là đủ trăm rồi! Xuân 1939 còn ta ta rượu rượu xuân xuân. Xuân 1940 rượu chờ xuân đợi chẳng thấy ta đâu!...
(Thu Tứ)



“Gặp xuân”

Tản Đà




Gặp xuân ta giữ xuân chơi,
Câu thơ chén rượu là nơi đi về.
Hết xuân, cạn chén, xuân về,
Nghìn thu nét mực thơ đề vẫn xuân!

Xuân ơi, xuân hỡi!
Vắng xuân lâu, ta vẫn đợi, chờ, momg.
Trải bao nhiêu ngày, tháng, hạ, thu, đông,
Ròng rã nỗi nhớ nhung, xuân có biết?

Khứ thế xuân quy, sầu cửu biệt,
Kim niên xuân đáo, khánh tương phùng.
(1)
Gặp ta nay, xuân chớ lạ lùng,
Tóc có khác, trong lòng ta chẳng khác.

Kể từ thuở biết xuân bốn chín năm về trước,
Vẫn rượu thơ non nước thú làm vui.
Ðến xuân nay ta tuổi đã năm mươi;
Tính trăm tuổi đời người, ta có nửa,

Còn sau nữa, lại bao nhiêu xuân nữa,
Mặc trời cho, ta chửa hỏi làm chi.
Sẵn rượu đào, xuân uống với ta đi,
Chỗ quen biết, kể gì ai chủ, khách.

Thiên cổ vị văn song Lý Bạch,
Nhất niên hà đắc lưỡng Ðông quân.
(2)
Dầu trăm năm gặp gỡ đủ trăm lần,
Thơ với rượu cùng xuân ta cứ thế.

Ngoài trăm tuổi vắng ta trên trần thế,
Xuân nhớ ta chưa dễ biết đâu tìm!
Cùng nhau nay hãy uống thêm.



















______________
(1) Năm ngoái (xuân về rồi) xuân đi, buồn vì xa nhau lâu quá, năm nay xuân đến, vui mừng lại được gặp nhau.
(2) Nghìn xưa chưa nghe có hai Lý Bạch, một năm sao lại có hai Ðông quân (ông vua thổi gió đông về: chúa xuân; mùa xuân).