Bùi Giáng dĩ nhiên “bao phen đứng phố ngồi hè”. Nhưng ông vừa ở ngoài phố vừa ở bên ngoài phố, vừa gần sát bên “giai nhân ríu rít cộ xe dập dìu” vừa hoàn toàn “lạc loài”. Ra phố thì “lạc”, nhưng cứ hễ không còn được ra nữa, không còn được “lạc” nữa , thì ông kêu nhớ, kêu thấy “hoang liêu tận cùng”!

(Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Niềm đau”




Nằm đây nhớ phố bên ngoài
Nhớ chân trời mộng lạc loài đi hoang
Tử sinh liều giữa dặm ngàn
Rơi vào ngõ cụt khôn hàn éo le
Bao phen đứng phố ngồi hè
Giai nhân ríu rít cộ xe dập dìu
Cõi đời phút chốc tàn xiêu
Máu tim bất chợt hoang liêu tận cùng.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam