Thường trước lạ sau quen. Quen mới xong rồi quên cũ. Trần Vấn Lệ chắc mới cũng đã quen, nhưng cũ không chịu quên. Nhớ cũ hoài, khóc cũ hoài, thơ mưa ướt hết mấy ngàn trang giấy vẫn chưa thôi mưa. Cầm giấy ướt, có lúc tự hỏi thực ra vì đâu! (TT)



Trần Vấn Lệ, “Mênh mông một ngỡ ngàng”



Ngồi. Ngó dòng sông trôi nắng sáng. Cũng trời mây nước, chẳng Quê Hương, tự dưng mường tượng mình trôi giạt, đang tắp vào đây: một bến buồn! Không bóng đò ngang đang rẽ sóng, không con cầu bắc nối hai phương. Ở đây không có Ðông Ðoài nữa, chỉ có mênh mông một ngỡ ngàng!


(Trích từ một bài thơ dài. Tên đoạn trích do người chọn tạm đặt.)