“... Tôi ngồi ở bến Hàn giang,
Khóc thôi mây nước bàng hoàng suốt đêm”.

Khi viết những câu thơ ấy, Hàn Mặc Tử nghĩ gì? Có phải, như Chế Lan Viên khóc người anh thơ: “Tôi tưởng tượng ra cái phút cuối cùng của Tử. Có phải Tử nghĩ đến (...) những cái có thật mà mình không về với nữa, cũng như (...) đến nơi không biết có thật bao giờ, mà mình sắp phải trở về”?(1)

Những câu thơ chừng mực lạc lõng như gợi thủa đầu lành lặn, bình an, lại như nhắc kết thúc bi thảm không còn xa nữa.

Một cuộc xoay vòng ngắn ngủi quá, mà cũng dài quá. Thương tâm.(2)

(Thu Tứ)

(1) Chế Lan Viên, “Kỷ niệm về Hàn Mặc Tử”, báo
Người Mới, số 5, 23-11-1940, in lại trong tuần báo Văn Nghệ, VN, số 25, 19-6-2004.
(2) Xem bài Lụt Trăng Mưa Sao của TT.




Hàn Mặc Tử, “Bến Hàn Giang”



Này đây lời ngọc song song
Xin dâng muôn sóng tơ đồng vơi vơi
Xin dâng này máu đang tươi
Này đây nước mắt giọng cười theo nhau

Mới hay phong vị nhiệm màu
Môi chưa nhấp cạn, mạch sầu đã tuôn
Ớ Địch ơi, lệ có nguồn
Hãy chia bớt nửa nỗi buồn sang tôi

Hôm nay trời lửng lơ trời
Dòng sông ánh sáng sẽ trôi hoa vàng
Tôi ngồi ở bến Hàn Giang
Khóc thôi mây nước bàng hoàng suốt đêm.