Nghe “cô sư”, biết ngay đùa!

Thử đảo chữ xem:

“Ấy ai đứng khuất bóng trăng mờ,
Sư cổ sư cô khéo thẫn thờ”...

Không được, không được. Phải là “cô” trước thì “tớ” Tản Ðà mới dám đòi “ốm trọc”!

Tại sao nhỉ? Vì “cô” làm nghĩ đến “cô gái”...

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Ðùa cô sư”




Ấy ai đứng khuất bóng trăng mờ,
Cô sử cô sư khéo thẫn thờ.
Cửa Phật những mong tròn quả phúc,
Cõi trần sao nỡ dứt duyên tơ!
Vải già, tiểu bé, đâu đâu cả,
Chùa vắng, sân không thế thế ư?
Tớ dẫu không tu, đầu dở trọc,
Phen này ốm trọc cũng ra sư.