“Bữa tiệc rau đầu xuân”

Nguyễn Quốc Văn




Bữa tiệc được dọn lên.

Những tiếng cười ồn ào dần lắng xuống. Tôi nhìn lướt qua bàn tiệc. Tuyệt đối không có sơn hào hải vị gì. “Tiệc rau xuân” như lời bạn tôi mời, chỉ cốt để chúng tôi, những người Tết không có điều kiện về quê, được hưởng sắc xanh quê... Kìa, ở hai đầu bàn là hai đĩa rau muống mùa đông xào lẫn với tỏi tía. Thứ rau muống này trồng trên vườn, mùa nào cũng xanh non mơn mởn, cọng nhỏ, lá nhỏ và chỉ cần luộc chấm tương Vĩnh Tường, ăn mười năm sau còn nhớ vị. Su hào nếp chợ Chùa, hình dáng dẹp như bánh xe, ruột trắng như tuyết, luộc lên nước ngọt như có pha đường, được chủ nhà xắt thành những bông hoa nhỏ, đảo qua nước sôi rồi vớt vội ra, chấm với nước mắm cốt Hải Hậu. Và kia, vài tô canh cà chua vùng Láng hay Nghĩa Đô đỏ au chen trong màu vàng trứng gà ri Đông Ngạc đang bốc khói. Xà-lách, húng, răm, thì là, cần tây, hành tây vùng Láng, thứ thì non tơ mơn mởn, mỡ màng, thứ thì cằn cỗi thu sức sống trong những cọng tưởng đã già... bày dọc theo bàn... Bàn dự trữ (nói thế vì lúc dự tiệc chúng tôi có thói quen tự đứng dậy lấy thêm thức ăn nào mình thích để ở bàn bên cạnh) xếp những tấm bánh chưng Vị Xuyên xanh cả đỗ, những chồng bánh giầy giò trắng tròn nõn nà hé qua những mảnh lá chuối lá vẫn còn xanh màu chợ Chùa... Đất Bắc, quê hương yêu dấu của chúng tôi như tề tựu trong các loài rau cỏ... như có hồn kia. T. chớp chớp mắt ngó lên trần nhà...

Tôi bồi hồi như đang sống cảnh quê. Chai rượu Kiên Lao nút lá chuối đã được nhà thơ T. thay mặt chủ nhân bật nút. Hương nếp đồng Bắc bộ lan tỏa mùi nắng sông Hồng. Chúng tôi cùng cụng ly, chúc cho đất nước thanh bình, mọi người hạnh phúc trong cuộc sống mới của năm mới...


(Lược trích)