“Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm”. Bố mẹ với hai em vừa ra khỏi cửa, Kiều tức thì “gót sen thoăn thoắt” bưng “thời trân thức thức” đi đãi trai. Vừa tới chân tường, “sẽ dắng” một tiếng, Kim Trọng đã tót ra kể... công nhớ: “tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm”! Kim “xắn tay” phá chỗ “nẻo thông mới rào” xong, Kiều bước qua, đôi bên“mặt nhìn mặt càng thêm tươi”, rồi “sánh vai về (ngay) chốn thư hiên” để tiếp tục nhìn, liếc cho... no. Vừa trao mắt vừa trao lời, khen qua tán lại, gái kể lo lời thầy bói “anh hoa phát tiết ra ngoài / nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa”, trai hứa “ví dù giải kết đến điều / thì đem vàng đá mà liều với thân”. Lời ra, rượu vào! “Chén xuân (đang) tàng tàng”, “lòng xuân (đang) phơi phới”, thì gái trông ra thấy muộn, vội “kíp dời song sa”, để trai tiếp tục tàng tàng một mình...

(Thu Tứ)



Nguyễn Du, Truyện Kiều (câu 369-428)



Lần lần ngày gió đêm trăng,
Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. (370)
Ngày vừa sinh nhật ngoại gia,
Trên hai đường dưới nữa là hai em.
Tưng bừng sắm sửa áo xiêm,
Biện dâng một lễ xa đem tấc thành.
Nhà lan thanh vắng một mình, (375)
Ngẫm cơ hội ngộ đã đành hôm nay.
Thời trân thức thức sẵn bày,
Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường.
Cách hoa sẽ dắng tiếng vàng,
Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông: (380)
“Trách lòng hờ hững với lòng,
Lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu.
Những là đắp nhớ đổi sầu,
Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm.”
Nàng rằng: “Gió bắt mưa cầm, (385)
Ðã cam tệ với tri âm bấy chầy.
Vắng nhà được buổi hôm nay,
Lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng!”
Lần theo núi giả đi vòng,
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào. (390)
Xắn tay mở khóa động đào,
Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai.
Mặt nhìn mặt càng thêm tươi,
Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên.
Sánh vai về chốn thư hiên, (395)
Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông.
Trên yên bút giá thi đồng,
Ðạm thanh một bức tranh tùng treo trên.
Phong sương được vẻ thiên nhiên,
Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. (400)
Sinh rằng: “Phác họa vừa rồi,
Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa.”
Tay tiên gió táp mưa sa,
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu.
Khen: “Tài nhả ngọc phun châu, (405)
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này!
Kiếp tu xưa ví chưa dày,
Phúc nào nhắc được giá này cho ngang!”
Nàng rằng: “Trộm liếc dung quang,
Chẳng sân ngọc bội cũng phường kim môn. (410)
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay?
Nhớ từ năm hãy thơ ngây,
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
Anh hoa phát tiết ra ngoài, (415)
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.
Trông người lại ngắm đến ta,
Một dày một mỏng biết là có nên?”
Sinh rằng: “Giải cấu là duyên,
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. (420)
Ví dù giải kết đến điều,
Thì đem vàng đá mà liều với thân!”
Ðủ điều trung khúc ân cần,
Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang, (425)
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
Giã chàng, nàng mới kíp dời song sa.


(
Truyện Kiều, nxb. Ðại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1973)