Huy Cận cảm xúc không gian, rồi kêu:

“Không gian ôi, xin hẹp bớt mông mênh”.

Võ Phiến thấm thía cái thăm thẳm của chiều thứ tư, rồi cũng kêu:

“Thời gian ơi thời gian”, nhưng không “xin” gì cả...

(Thu Tứ)



Võ Phiến, “Thời gian”




Một ngày một ngày lại một ngày
Chân cứ đều chân lòng man mác
Trước mặt mây bay trời bát ngát
Cúi đầu bước tới, ngày lại ngày.

Dưới đống lá khô có ai hay
Những con bọ nhỏ còn lúc nhúc
Dăm tiếng khóc nhỏ còn tấm tức
Lấp vùi dưới những tháng năm xưa
Lấp vùi những tự buổi ngây thơ
Dăm tiếng cười vui còn rúc rích.

Như tia nắng lọt qua khe vách
Qua khe hở một thập niên xa
Có đôi ánh mắt còn thiết tha
Gửi đến ngày nay tia nhấp nháy.

Khởi bước ra đi từ buổi ấy
Một thân dầu dãi mấy phong trần
Mỏi mê nghĩ đến lúc dừng chân
Ngẩng mặt, mây bay trời bát ngát
Ta vỗ lên cái thi thể sắp lạnh của một đời
                                         người mà hát:
“Thời gian ơi thời gian.”


8 - 1993