“Phấn nữ”, nghe quen quen... “Ai hát khúc thanh xuân hờ ơi phấn nữ”.(1)

“Em” đò Huế dĩ nhiên “hát sầu”. Thường em nỉ non cho không ai cả. Thi thoảng, cho một nhà thơ. Thi thoảng, cho một nhà nhạc. “Em nghe anh dạo khúc thu xa”, là “anh dạo” chứ không phải em nhé, sướng chưa em Tử Kỳ ơi.

“Tay nhấn tơ chùng đã ngấm sương
Một đêm đàn lạnh
giữa dòng Hương...”

Người đi nhớ hoài “vạt áo xanh”, mà đêm đêm “đôi phách ngó đàn tranh” chắc cũng nhớ.
(Thu Tứ)

(1) Trong bài Chiếc Xe Xác Qua Phường Dạ Lạc.



Văn Cao, “Một đêm đàn lạnh trên sông Huế”




Nẩy nẩy tơ đồng nhịp nhịp đôi
Lòng nâng ngòn ngọt lại đầu môi
Này em hát khúc tương tư nhé
Ngâm khẽ em ơi nhẹ nhẹ lời

Sao đàn u hoài gì mùa thu?
Sao đàn u hoài gì mùa thu?
Tri âm nghe thử dây đồng vọng
Lạc lõng đêm vàng khi nhạc ru

Như Tử Kỳ nghe nhạc Bá Nha
Em nghe anh dạo khúc thu xa
Thuyền xuôi về bến mô thuyền bỉ
Sông trắng bờ xa lộ bóng nhà

Giọng hát sầu chi phấn nữ ơi
Từng canh trời điểm một sao rơi
Tà tà trăng lặn hiu hiu gió
Ánh lửa chài xa thấp thoáng trôi

Tay nhấn tơ chùng đã ngấm sương
Hò ngân cung Bắc lướt cung Thương
Dòng Tiêu Kim Thủy gà xao xác
Ngẩng thấy kinh kỳ khói vấn vương

Em cạn lời thôi anh dứt nhạc
Biệt ly đôi phách ngó đàn tranh
Một đêm đàn lạnh trên sông Huế
Ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh.