Bài thơ sau đây của Yến Lan không dễ hiểu. Nhưng dù không hiểu tất cả lời, tưởng người đọc vẫn có thể cảm được tứ thơ, là cái không khí cô liêu kỳ lạ của đất trời Bình Ðịnh.

“Trời Bình Ðịnh có thương em lẻ chiếc,
Em nằm thương xanh biếc của trời buồn.”

Em đây không phải cô gái nào đâu, mà chính Yến Lan! Nhà thơ xưng em với trời! Trên là trời, dưới là em, cả hai cùng “lẻ chiếc”, cùng buồn như nhau.

“Buồn xế tà qua mấy cửa rêu xanh
Nơi đến đọng những vũng chiều lạnh đợi”...

Chiều lạnh, đêm càng lạnh, thảo nào Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên...

(Thu Tứ)



Yến Lan, “Bình Ðịnh 1935”



Đây là chốn nương mây và cậy nguyệt.
Đàng chờ xe, sông nước ước mong thuyền.
Tịch dương liễu không biết mình đang biếc,
Tương tư trời tương tư, nhạc triền miên.

Mây nổi đó những hồn chừng xa xứ.
Trăng cô liêu trắng mộng hồ xa nao?
Xe lỗi hẹn với người trong lữ thứ,
Những cánh thuyền muôn dặm cũng hư hao.

Ôi Bình Định, hương phong trường cách biệt.
Những bâng khuâng trong giá lạnh sương hoa.
Nhà ngơ ngẩn, những tường vôi keo kiết.
Nam quách sầu, Đông phố quạnh, Tây môn xa.

Cây lặng lẽ gượng làm bầy hải đảo
Thuyền bồ câu nghiêng buồm trắng trôi ven.
Tăm chiêu mộ nổi trên dòng nước Đạo.
Rượu ân tình - Bình Định - xứ lên men.

Đường lăng lắc chảy trong quầng nắng nhạt,
Nhớ thương từ vườn chuối nuối vườn Dưa.
Giấc Trang tử đêm vầy theo hội hát
Cuối đôi làng xam xám dệt tơ mưa.

Ôi Bình Định tự thanh cao trao gửi
Buồn xế tà qua mấy cửa rêu xanh.
Nơi đến đọng những vũng chiều lạnh đợi
Buổi trăng gầy, gió luỵ xuống mong manh.

Đây tôi sống trong trang nghiêm thánh thất:
Đèn lưu ly hao sáng mộng tràn đầy
Lan can đó xuống dần từng bậc bậc,
Hồn cuộn dần bậc bậc khói hương xây.

Hồn tôi loãng trên bệ vàng thếp chảy,
Cùng hồn trưa quấn quít lấy giao lân.
Tám phương bạn - chợp hàng mi - mộng thấy
Xứ tâm tình, vàng rộn lá thu phân.

Nhánh tòng, bá có đau vì xứ sở,
Chớ quặn mình thêm nức nở hồn tôi,
Không được sống, xin cho cùng được thở,
Vạn lý tình trong gió ngọt xa xôi.

Trời Bình Định có thương em lẻ chiếc,
Em nằm thương xanh biếc của trời buồn.
Trên đài trán thơ hằng lên vọng nguyệt,
Trăng còn nương thuyền nhạc khuất trong sương.

Hoa tư tưởng phân thân chìu gió trải,
Trời hoa tiên, hồ hải nói trong tâm.
Ôi Bình Định, sao nằm trong mãi mãi
Đĩa dầu vơi, tim cháy ngọn âm âm...