Thơ lạ sao! “Vẫn là...”, “Vẫn là...”, “Vẫn là...”. Có lẽ vẫn chính là cái ám ảnh siêu hình trong tác phẩm một số văn thi nhân miền Trung mà, như đã có lần trình bày, không biết tại sao lại thấy xuất hiện nơi thơ của một thi sĩ miền Nam là Tô Thùy Yên.(1)

Dĩ nhiên ruột cùng nhưng vỏ khác. Vỏ nào cũng đẹp, mỗi vỏ đẹp một lối, cái vỏ TTY đẹp trau chuốt tinh vi.

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Ðất Nào Văn Nấy.



Tô Thùy Yên, “Vẫn là”




Vẫn là tiếng thinh lặng kinh hoàng
Ðâu đó quanh đây
Do một vật đã rơi buông từ chỗ rất cao
Còn để lại.

Vẫn là nỗi khuya khoắt đuối tuyệt
Ðâu đó quanh đây
Của những bước chân hồ nghi thất lạc
Về tự lãng quên xa.

Vẫn là cơn tức tưởi cầm nén
Ðâu đó quanh đây
Bục ra từ xương thịt tủi phận
Khốn quẩn tồn sinh.

Vẫn là niềm nhớ nhung oan khuất
Ðâu đó quanh đây
Về những khôn thiêng chưa hề hiển dạng
Ngày đêm chứng giám ta

Vẫn là sự đeo đẳng rợn người
Ðâu đó quanh đây
Của những điệu ru hời vướng vất thiên cổ
Ðầm cây cỏ hôn mê.


1996