Thi thoảng Xuân Diệu quên “Vội vàng”, “Giục giã”… Buổi trưa “im”, “yên”, “lặng” nào đó, “tình yêu mến” “vào chậm chậm ở trong hồn hai ta”. Có phải để thưởng thức những câu thơ bốn chữ này, ta cũng cần đọc “chậm chậm”? (Thu Tứ)



“Buổi trưa trên đồi”

Xuân Diệu




Buổi trưa. Trên đồi
Có đôi hoàng lan
Khe khẽ lay tàn
Lá biếc đung đưa.

Trưa im. Trên đồi
Có đôi chim xanh
Cánh hòa sắc lá
Mắt trông mây lành.

Trưa yên. Trên đồi
Có hơi gió mát
Gió quạt trăm cành
Hời ru bát ngát.

Trưa lặng. Trên đồi
Có hai ta thôi
Nghe tình yêu mến
Buổi trưa trên đồi.


Tuyên Quang
12 - 1964