Ðọc Trần Mạnh Hảo, chợt nhớ Truyện Kiều. Cũng là thơ, thơ hay tuyệt nữa, mà sao Kiều không kén người đọc nhỉ?

Chắc vì ngoài nghệ thuật cao của Nguyễn Du,
Kiều còn có câu chuyện rất éo le của Thúy Kiều.

Quần chúng vốn ưa nghe chuyện. Thơ mà chịu khó kể chuyện hấp dẫn, chắc đỡ cô đơn...

(Thu Tứ)



Trần Mạnh Hảo, “Thơ kén người đọc”



So với các nghệ thuật khác, thi ca bao giờ cũng chỉ là thứ nghệ thuật dành cho số ít, cho một số đối tượng hết sức chọn lọc (...)


(Trần Mạnh Hảo,
Thơ - phản thơ, nxb. Văn Học, VN, 1997, tr. 7)









_______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.