A, cái trí tưởng tượng của một người! “Thanh người lớn” bây giờ nằm trên giường ngắm những đốm nắng trên vách phòng ngủ, “thấy” thật ngộ. “Thanh trẻ con” năm xưa ngồi đưa võng trong bếp ngắm nắng “thấy” mới càng ngộ: “khói bếp làm cho những vệt nắng bật sáng hơn lên, như tạo thành những cây thủy tinh trong xanh (...) Có khi chàng thấy rõ trong những đốm nắng ấy những vệt xam xám nhỏ do một đám mây bay ngang qua mặt trời. Thỉnh thoảng mặt trời chui vào những đám mây to dày đặc hơn, làm cho ánh sáng trong bếp dịu hẳn lại, và những đốm nắng dưới nền nhà tan biến dần dần như ngấm vào lòng đất”! Cái “pháp giới” sờ sờ quanh ta, có phải ai cũng thấy nó như ai đâu. (Thu Tứ)



Huỳnh Hữu Cửu, “Những đốm nắng”




Thanh đã thức dậy từ nãy giờ, nhưng vẫn còn nằm trong giường chăm chú nhìn những đốm ánh sáng mặt trời chiếu lên vách (...)

Trong căn phòng sơn trắng, ánh sáng còn lờ mờ một màu xanh lam nhẹ. Tất cả cửa sổ vẫn còn đóng kín, và các tấm mành hãy còn buông rủ, nhưng ánh mặt trời mới mọc bên ngoài đã chen vào để in lên vách những đốm ánh sáng màu vàng óng ánh, to bằng những cái trứng gà.

Thanh nằm lặng yên, nhìn thật lâu không chớp mắt. Tất cả đều im lìm, tưởng chừng như chỉ có hai thực thể hoạt động mà thôi, là trí tưởng tượng của chàng đang làm việc và những đốm nắng kia đang có một sự di chuyển, li ti khó nhận thấy, nhưng vẫn có thật, như mực nước thủy triều chầm chậm dâng lên.

Tất cả có bảy tám đốm nắng, sắp thẳng hàng, đốm nào cũng có hình bầu dục đều đặn như nhau, và tất cả đều quay về một hướng. Thanh thả cho trí óc mình vẩn vơ so sánh xem những đốm nắng ấy giống những vật gì. Không thể giống những mảnh giấy màu vàng với cạnh giấy sắc bén như đã được cắt bằng kéo! Có thể giống như những cái kén tằm to lớn, giống ở chỗ có những sợi tơ rối nhòe bao quanh và giống ở màu vàng óng ả của tơ. Mà có lẽ cũng giống như ngọn lửa vọt lên từ cái hộp quẹt máy, vì ánh lửa bao giờ cũng hơi mờ ở chung quanh, cũng màu vàng chói và cũng hơi lung linh. Nhìn những đốm nắng sắp thẳng hàng ấy, Thanh chợt tưởng tượng đến những con kiến khổng lồ cõng trên lưng những chiếc lá vàng xinh xắn, đang lắc lư nối đuôi nhau từ từ bò về ổ. Rồi chàng lại hình dung ra những thổ dân Phi Châu, mỗi người một cái khiên bằng đồng sáng chói. đang hàng một từ từ tiến về phía một đối thủ lợi hại. Nghĩ đến đây, Thanh mỉm cười một mình, vì đối thủ ấy, tại đây, lúc này, chỉ là một bức tranh tĩnh vật teo trên tường, trong ấy có những củ hành, những trái chuối đang nằm ngủ yên lành bên cạnh những cái nồi cái chảo!

(...)

Thanh lim dim đôi mắt mơ màng hồi tưởng lần đầu tiên chàng để ý và chơi với những đốm nắng như thế thuở chàng còn bé ở nhà bà ngoại. Chàng nhớ lại lúc ấy đang ngồi đưa võng trong một căn nhà bếp rộng lớn. Nơi vách lá, ở chỗ cánh én trên cao, có những lỗ trống nho nhỏ để lộ nền trời sáng trưng, trắng xóa. Những buổi chiều, ánh nắng xuyên từ lỗ trống ấy, tạo thành những vệt dài chiếu nghiêng xuống gần chân vách đối diện, và vẽ ra những đốm sáng như những đồng bạc mới lấp lánh dưới đất. Khói xanh từ bếp lửa nấu cơm chiều bay lên, tỏa ra khắp gian nhà. Mùi khói thơm thơm, hơi cay mắt một chút, nhưng rất quen thuộc, dễ chịu. Và khói bếp làm cho những vệt nắng bật sáng hơn lên, như tạo thành những cây thủy tinh trong xanh, có thể sờ mó được. Chàng đu đưa chiếc võng, giơ chân, giơ tay hứng lấy ánh sáng rung rinh để bắt những đồng tiền đang chập chờn nhảy qua, nhảy lại trên tay, trên áo mình. Nhiều lúc chàng nằm sát xuống mặt đất để theo dõi những đốm nắng đang chạy từ từ về phía chân vách. Có khi chàng thấy rõ trong những đốm nắng ấy những vệt xam xám nhỏ do một đám mây bay ngang qua mặt trời. Thỉnh thoảng mặt trời chui vào những đám mây to dày đặc hơn, làm cho ánh sáng trong bếp dịu hẳn lại, và những đốm nắng dưới nền nhà tan biến dần dần như ngấm vào lòng đất.

Sau này lớn lên, chàng hay tìm xem những đốm nắng như thế ở các nơi khác, trong bóng cây ở sân đình sân chùa buổi trưa, trên cửa sổ ngoài hiên nhà buổi sáng, hoặc trên vách rào ngoài vườn buổi chiều. Vào những ngày đứng gió, tất cả đều im lìm bất động, nhưng chỉ cần có một làn gió nhẹ thoảng qua, lá cây ngoài vườn lay động. Lúc ấy những đốm nắng nhấp nháy như những ánh mắt sáng ngời, hay những ánh lửa lập lòe báo mật hiệu.