Đây không phải là thời học trò, vì khi ấy đời còn lâu lắm mới được nửa. Kể ra, đến cuối thời đi tu thì đời cũng vẫn chưa được nửa, nhưng hẳn là thời ấy thôi. Cớ sao “ngập ngừng”? Chắc vì ngoài quần áo, anh còn chuông và mõ, chẳng lẽ lại “nhờ tay nọ” xếp cả vào luôn hay sao… (Thu Tứ)



Phạm Thiên Thư, “Ngập ngừng”




nàng xếp lụa đào
vào rương nho nhỏ

còn anh quần áo
nửa đời lung tung
muốn nhờ tay nọ

lòng sao ngập ngừng