Đi thì thành đường. Mà làm nghệ thuật kỵ nhất đi vào đường đã đi. Vậy mỗi lần làm, phải làm sao cho mắt không nhìn thấy đường! (Thu Tứ)



Bùi Xuân Phái, “Hồn nhiên như mới vẽ”




- Tôi không còn nghĩ gì về nghệ thuật nữa thì tôi mới tự do được mà vẽ.

- Ðừng băn khoăn nhiều trong lúc vẽ. Ðừng đặt ra một tiêu chuẩn gì về cái đẹp. Cứ vẽ như người không biết vẽ cũng được chứ sao? Mà lại khó nữa nếu lại cố tình làm ra không biết vẽ! Chính cái hồn nhiên mới đem lại cái tươi mát trong tranh.


(Bùi Xuân Phái, “Tâm tư nghệ thuật” (trích nhật ký), tạp chí
Thơ, năm 2006 hay 2007)