Ðâu có phải hễ cứ thi sĩ thì “ngập ngừng” như Hồ Dzếnh nhỉ.(2) Trông Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương xem: ai nấy đều hoặc “giục giã”(3) “búp lên hoa” cho thật sớm hoặc khóc tới khóc lui khóc đi khóc lại vì muốn quá mà búp không lên được hoa, chứ có ai đã thấy búp rồi mà lại cầu Trời lạ thế đâu! Ờ, nhưng dù vội vàng dù không, dù được thấy hoa dù không, rút cuộc thi sĩ nào cũng ưa trầm trồ, ve vuốt nhất cái “buổi sơ đầu lưu luyến”, cái “thuở ân ái mong manh như nắng lụa”.(4) Dù bao nhiêu “buổi”, thường chỉ riêng buổi ấy rồi mới “lên thơ”. (Thu Tứ)



Hồ Dzếnh, “Duyên ý”




Ðừng buồn nhưng cũng đừng vui,
Êm êm nắng nhẹ qua trời rộn mưa.
Hỡi người, tôi nói gì chưa?
Tôi đương sắp nói, hay vừa nói ra?

Trời đừng cho búp lên hoa,
Cho khi gần đến, tôi xa mãi nàng;
Cho tôi thoáng cảm mùi nhang,
Hình dung xa vắng cung đàn rồi thôi.

Chập chờn bướm nửa, hoa đôi,
Tình nên chỉ mộng khi đời sẽ thơ.
Ước gì bạn mãi là cô,
Ðể duyên hai đứa bao giờ cũng tươi.

Ðừng buồn nhưng cũng đừng vui,
Êm êm nắng nhẹ qua trời rộn mưa...