Thơ làm bằng chữ chứ không làm bằng nốt nhạc. Chữ khác nốt vì chữ có nghĩa còn nốt thì không.

Tuy chính Hoàng Cầm có khi cũng không hiểu trọn vẹn lời thơ mình nhưng chắc chắn nghĩa của những lời khó hiểu ấy có góp phần làm nên giá trị thơ.

Thực ra, phải nói nghĩa của lời góp phần làm nên thơ. Vì nếu lời vô nghĩa thì đó không phải là thơ, mà là một thứ nhạc rất gò bó!

(Thu Tứ)



Hoàng Cầm, “Đêm Kim”



Về Kinh Bắc phải đâu con nghẹn khóc
Con không cười
Con thoảng nhớ thoảng quên

Hình nhân má điệp tóc mực tàu
Mắt nghiêng dựa liếp
Mai nhảy vào đám lửa giỗ đầu
Gấm Sông Cầu khoác lại áo ngày xưa

Da trứng bóc
              phủ bụi tàn nhang

Phía đông kéo cưa xẻ gỗ
Phía tây chầy nện ván thiên

Ông phó may già mười đêm chẳng ngủ
                     rũ xô gai biển động tìm kim

Kèn già lam ai tập thổi
Gió mất chồi xuân đay nghiến lũy tre dày
Năm ba gã trai tập bài lưu thủy
Một trẻ sơ sinh đuổi giọng mèo hoang
                                 qua miếu mưa phùn

Giặc bên sông đã cắm cờ hạ trại

Mẹ đón con rung gậy mía Ðường Trèo.


Đông 1959