Tô Hoài viết mấy dòng này muộn nhất là vào năm 2000. Lúc ấy “mọi cung cách” còn “đương lan dần đến các làng xóm xa”. Bây giờ, năm 2011, coi như đã lan xong đâu đấy cả rồi, các làng xóm xa nhất cũng đã thấm thực kỹ rồi. Người Việt Nam vốn có trang phục đẹp đẽ kém gì ai, thế mà cởi hết, tụt hết, để rước hết của người về! Tiếc, nhục, buồn quá, ta ơi! (Thu Tứ)



Tô Hoài, “Lố lăng quen mắt”




Bây giờ thường đi thuê váy năm tầng trắng toát, mặt trùm chàng mạng (...) váy áo như thế là bắt chước phim ảnh nước ngoài, đầu tiên còn xì xào là lố lăng, thế mà rồi quen mắt dần và hiện nay mọi cung cách quần áo tân thời ở thành thị đáng chê cười này đương lan dần đến các làng xóm xa.


(Tô Hoài,
Chuyện cũ Hà Nội, nxb. Hà Nội, 2000. Nhan đề phần trích tạm đặt.)