Thấy “con gái ngày xuân như mới tắm”, “lòng đá chợt mềm chao rất nhẹ”. Ðá rung động, rồi đá liền “bâng khuâng” vì “nhớ mình vừa vượt tuổi ba mươi”.

Ơ, “trai ba mươi tuổi đương xoan”, cớ sao lòng “ta” đã hóa đá, sầu ta đã “đụn”?

Trong một bài thơ tâm sự, Vũ Hữu Ðịnh cho biết “thân tự lập thân từ năm bảy tuổi / không nhớ hết nghề đã trải / bán báo, đánh giày, ở đợ...”(1). Phong trần dầu dãi, sầu chất liền tay từ thơ bé, nên sớm đá sớm đụn chứ sao.
(Thu Tứ)

(1) Xem bài "Bài thơ năm bốn mươi".



Vũ Hữu Định, “Ngày xuân ở quán”




con gái ngày xuân như mới tắm
buổi mai sương ướt cỏ hoa ngời
lòng đá chợt mềm chao rất nhẹ
nhớ mình vừa vượt tuổi ba mươi

năm nay ăn Tết cùng ông quán
mồng một đời cay miếng mứt gừng
chén rượu ngày xuân sao đắng miệng
giang hồ nghe cũng đã đau lưng

vẫn đi như một anh hành khất
đuối sức nhưng quê đâu mà về
ta sống một đời mây nhuốm bệnh
bồng bềnh sầu đụn màu sơn khê

sáng nay nghe pháo ran ngoài phố
ngòi pháo đời ta cũng cháy ngầm
thấy gái xuân tươi lòng cũng thẹn
chuồn chuồn xếp cánh đậu bâng khuâng