Tản Ðà, ngoài cái danh thi sĩ - tửu đồ vang dội, còn có cái tiếng thực khách cũng lừng lẫy “chửa dễ ai bằng” (mà không ai bằng thực, cho đến khi trời sinh thêm “khách” Vũ Bằng).

Cho nên hễ cụ “túi thơ đeo khắp ba kỳ” thì “nước non đưa đón khắp hầu gần xa”, thì người yêu thơ cả nước đua nhau chiêu đãi nhà thơ - nhà uống - nhà ăn hết mực linh đình.

“Ăn ngon nhớ đời”. Nhớ rồi ghi. Ghi bằng thơ. Bài lục bát Thú Ăn Chơi ghi chơi một số “thực phẩm” đã may mắn được chạm vào cái đệ nhất... lưỡi của nước Nam.

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Thú ăn chơi”




Trời sinh ra bác Tản Ðà
Quê hương thời có cửa nhà thời không
Nửa đời Nam, Bắc, Tây, Ðông
Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt ly
Túi thơ đeo khắp ba kỳ
Lạ chi rừng biển, thiếu gì gió trăng
Thú ăn chơi cũng gọi rằng
Mà xem chửa dễ ai bằng thế gian
Hà tươi cửa biển Tu-ran
Long Xuyên chén mắm, Nghệ An chén cà
Sài Gòn nhớ vị cá tra
Cái xe song mã, chén trà Nhất Thiên
Ða tình con mắt Phú Yên
Hữu tình rau bí ông quyền Thuận An
Cơn ngâm Chợ Lớn chưa tàn
Tiệc xòe lại có Văn Bàn, Vũ Lao
Chấn Phòng đất khách cơm Tàu
Con ca xứ Huế, cô đầu tỉnh Thanh
Mán Sừng có bánh chưng xanh
Hoa Kỳ tiệc bánh Tin Lành nhớ ai
Sơn dương, sò huyết Hòn Gai
Ðồng Sành cá đối, Giáp Lai lợn rừng
Vân quan, Hoành lĩnh xe từng
Con tàu ca-nốt trông chừng Mê Kông
Tuồng Bình Ðịnh, rạp Phú Phong
Ở Nam nước mắm, tỉnh Ðông chè Tàu
Phong lưu chẳng thiếu đâu đâu
Nước non đưa đón khắp hầu gần xa
Nay về Bất Bạt quê nhà
Sông to cá lớn lại là thứ ngon
Vắng bè bạn có vợ con
Xa xôi xã hội, vuông tròn thất gia
Trăm năm hai chữ “Tản Ðà”
Còn sông còn núi còn là ăn chơi
Dở hay muôn sự ở đời
Mây bay nước chảy mặc người thế gian.