Bính từ độ xa quê với vài người không hề lớn thêm tí nào. Bính vẫn là “thân bé bỏng” với thày mẹ Bính, vẫn là “em thơ” với chị Trúc của Bính. Có “chị nhớn” đỡ lắm, vì cứ “có tang” là Bính lại thư gửi chị. Ờ, mà sao Bính đen tình thế nhỉ? Chắc chung qui cũng chỉ do thiếu... gạch Bát Tràng. Bính thì bao giờ kiếm cho đủ gạch: người ta biết tính toán làm ăn, thả cá xuống hồ, nuôi cá, bắt cá, còn Bính đi “thuần thả thơ”, lãi ở đâu mà mơ “chu toàn công việc”, mời “Chị về chơi nhé xem nàng rửa chân”! Cá thả cá nuôi cá bắt không còn cái xương cá nào. Thơ thả lâu rồi vẫn lội. Xem nhung nhăng dưới hồ, chạnh nhớ người đêm đêm “gối đầu cánh tay” nhả chị phun em...(1)

(Thu Tứ)

(1) “Nhả ngọc phun châu”: làm thơ.



Nguyễn Bính, “Xây hồ bán nguyệt”




Bính em một tấm lòng vàng
Ðầu xanh chịu mấy lần tang ái tình
Oan Thị Kính, oán tày đình
Bỗng nhiên rời bỏ kinh thành mà đi
Dở dang đã dở dang gì
Dở dang cho đến thế thì... dở dang
Em đi kiếm gạch Bát Tràng
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Hồ tiên đâu phải hồ trần
Em không thả cá mà thuần thả thơ
Ði không hẹn, chị đừng chờ
Xây hồ đủ gạch, em thơ chị về
Chẳng thèm than khóc hoa lê
Ðã làm chưa chín nồi kê cũng làm
Bao giờ công việc chu toàn
Chị về chơi nhé xem nàng rửa chân
Chị đừng lo nghĩ xa gần
Em phong lưu lắm, phong trần ở đâu!
Em không đi bộ, đi tàu
Ðêm không gối lẻ, gối đầu cánh tay
Cơm trời, áo rách thì may
Hồn em chưa bán, còn đây, chả cần!
(Cố nhân này hỡi cố nhân
Hồn trinh bán được một lần đấy thôi!)
Thơ đưa rượu đón bời bời
Gọi là vui cũng là vui suốt ngày
Viết cho chị lá thư này
Giữa đêm hăm bốn rạng ngày hăm nhăm
Ở nhà tằm chị cứ chăm
Dâu chị cứ hái để nhằm lứa sau
Trời gần, trời có xa đâu
Thế nào chị cũng qua cầu đắng cay
Ví bằng thương đến em đây
Chúc cho em chóng mà xây nổi hồ.