Kỷ luật là khuôn, có chui qua nó thì hổ, hươu, thơ mới có hình. Nếu không chịu khó chui, thì hổ, hươu là một đống... lông, còn thơ là một đống chữ. Khuôn thơ có thứ làm sẵn, có thứ nhà thơ tự làm. (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Kỷ luật”




Cần có cái gì như tai ương đến với bài thơ
Ðó là luật lệ, đó là điệu vần, đó là gò bó...
Nó không thể thẳng đuột đi con đường bỏ ngỏ
Mà chỉnh tề hàng ngũ trước gian truân.
Có lẽ đã qua một cơn thử lửa nào chăng mà
                                          con hổ có lông vằn?
Qua nghìn nhát dao đâm nào chăng mà
                                          hươu sao có đốm?

1987