Ta trọng văn hơn Tàu hơn Nhật. Và dĩ nhiên hơn Tây lúc nào cũng “cường binh độc võ”.(1)

Tại sao người Việt trọng văn đến thế?

Vì ở nước ta “dụng võ là bất thường”.(2) “Võ” ít khi “dụng”, nên võ sĩ Việt thất nghiệp dài dài, nên không được cao quý như
samurai!

(Thu Tứ)

(1) Xem Dụng Võ Là Bất Thường của Ðào Duy Anh.
(2) Xem trên.




Trần Ngọc Thêm, “Người Việt trọng văn”



xu hướng trọng văn (...) xã hội Trung Hoa sau này có trọng quan văn, nhưng nhìn chung thì cũng chỉ ngang hàng với quan võ mà thôi (...) Thứ bậc “sĩ, nông, công, thương” có ở cả Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, nhưng (...) trong lịch sử Việt Nam “sĩ” luôn luôn là văn sĩ (...) ở Nhật (...) lại là võ sĩ (...) Ở Trung Quốc trước thời Xuân Thu - Chiến Quốc cũng có tình trạng “sĩ” chủ yếu là võ sĩ (...) Ở Việt Nam (...) văn được coi trọng hơn hẳn võ


(Trích Trần Ngọc Thêm,
Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. TPHCM, VN, 2001, in lần 3, tr. 500-501. Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.)