Binh lửa đưa người tỉnh về quê, về cái nơi chôn nhau cắt rốn của truyền thống Việt Nam, nơi nuôi lớn tinh thần Việt Nam. Về đến quê, người tỉnh thấy: “Ði đến đâu cũng như trở về nhà”. Sơ tán là một quãng thời gian tuy “nhiều cay cực gian lao” nhưng “cũng nhiều thương mến lắm”, từ đó đã ra đời rất nhiều thơ văn giá trị. Có người lâu sau mới hồi tưởng mà viết. Có người viết ngay khi rời quê… “Cây ớt cây chanh (…) Đêm nằm, năm ở (…)”. “Trăm nỗi nhớ (…)”, là từ ớt chanh rơm rạ nhớ đi... (Thu Tứ)



“Từ biệt vùng quê sơ tán”

Vũ Quần Phương




Mai cha sẽ đưa con về phố
Ðêm cuối, nhà dân sao khó ngủ
Trăm nỗi nhớ đầy lên vô hạn vô hồi

Nhớ cái giếng sau nhà kéo nước chai tay
Lối ngõ nhỏ sớm mai, tiếng bà con ra ruộng
Nhớ mùa đông trên cánh đồng rạ trống
Nhớ mùa hè thóc chật các sân kho
Gió chuyển mùa gió thổi dưới bờ tre
Tiếng kẽo kẹt nhiều đêm thao thức lạ
Cây ớt cây chanh cái rơm cái rạ
Ðêm nằm, năm ở dễ quên sao?

Năm tháng nhiều cay cực gian lao
Nhiều mất mát hy sinh, cũng nhiều thương mến lắm

Ðồng đất nào chẳng quê hương làng xóm
Ði đến đâu cũng như trở về nhà
Con lớn lên cùng cây mít cây na
Làng sơ tán con tập men tập bước
Mai khôn lớn bao chặng đường con vượt
Bước đi đầu, năm ấy, ở nơi đây

Ðói ngủ mấy nghìn đêm vẫn muốn thức đêm nay
Muốn thức lại đêm nay những tháng ngày không ngủ:

Con đường xóc xe đi ngọn đèn gầm mờ tỏ
Ôi cái thời cha muốn kể con nghe
Cánh rừng đêm chi chít sao khuya
Ước vọng cũng như sao, bầu trời mười tám tuổi
Ba nghìn đêm chiến tranh, những xúc động ngỡ lòng
                                                          không nén nổi

Mai con về, về lại phố nhà ta
Phố nát bom sẽ lại dựng nên nhà
Con sẽ học nơi nhà cao ngói mới
Khâm Thiên đấy, đôi hàng cây gió thổi
Thành phố rồi chói lọi sáng cao thêm

Nhưng con ơi! đừng quên nhé bao đêm
Người Hà Nội ra sân, quay nhìn về Hà Nội
Những đêm ấy đời người không một ai quên nổi
Cha nghĩ về dãy phố mẹ con đi
B 52 tiếng rít xé trời khuya
Những nhà máy thay ca, ngọn đèn đường vẫn sáng
Bệnh viện bị trúng bom, bệnh nhân đi sơ tán
Hà Nội tỏa trăm nơi, Hà Nội hướng về mình

Suốt mùa thu làng sơ tán mướt xanh
Suốt mùa rét con đường quê nỏ trắng
Bếp dầu hỏa cháy xanh, mái trường tranh lợp tạm
Nuôi con ăn học nên người

Ðêm đã khuya, tiếng xay lúa ngõ ngoài
Tiếng nhẫn nại bao đời thương cảm quá
Bát cơm xới trên tay giữa ngày mùa vất vả
Tiếng bom rền trống thúc dọc đê sông

Bao nhiêu cuộc tiễn đưa bao bà mẹ chờ mong
Bao nỗi nhớ nén vào im lặng
Cắn răng lại để làm nên chiến thắng
Giặc tan rồi bỗng nghe mặn trên môi
Bia nghĩa trang thấp thoáng cỏ ven đồi
Màu khăn đỏ đi qua các em vào lớp học
Trang sách mở ngày mai khi học về đất nước
Năm tháng này cha muốn nhắc con nghe

Ðêm nay cha nằm lắng tiếng còi xe
Tiếng còi dẫn đi xa, tiếng còi về Hà Nội
Những xúc động dào lên không thể nào nén nổi
Ôm con vào cha giữ giữa lòng cha.


22-4-1973