Nhạc phải nghe, tranh phải ngắm, thơ phải đọc. Vì nếu không thì không có nhạc, tranh, thơ gì cả! (Thu Tứ)



Nguyễn Hưng Quốc, “Thơ và văn xuôi”




Có người quan niệm bản chất của ngôn ngữ văn xuôi là sự tự tiêu tán: nó giống như chiếc thuyền người ta bỏ lại dưới sông khi đã đến bờ. Ngôn ngữ thơ, vì không là phương tiện cho cái gì cả, nên nó là nó, nó tự tại. Người đọc đến với nó và ở lại trong nó nếu muốn chia xẻ một chút gì với người làm ra nó.


(Nguyễn Hưng Quốc,
Nghĩ về thơ, nxb. Văn Nghệ, Mỹ, 1989)