Sau đây Nguyễn Hiến Lê mấy lần dùng từ “thuần khiết”.(1)

Hiểu ý ông rồi, thấy có lẽ dùng từ “truyền thống” thì hơn.

Vì “xu hướng thuần khiết”, “chủ trương thuần khiết” mà ông nói đó, thực ra là xu hướng, chủ trương theo sát truyền thống.

Người Việt có nên đặt tiếng mới theo đúng cái cách đã đặt tiếng cũ chăng?

Thiết tưởng là không. Nên để cho cái cách đặt tiếng nó tha hồ thay đổi. Vì nó đổi mới chính là để cố giúp ta diễn những cảm nghĩ mới của ta cách hiệu quả hơn.

Cái không truyền thống hôm nay sẽ là cái truyền thống ngày mai.

(Thu Tứ)

(1) Vấn đề giữ cho tiếng Việt thuần khiết, hay trong sáng, là một vấn đề khác, chỉ đặt ra khi có đe dọa thâm nhập của ngoại ngữ.



Nguyễn Hiến Lê, “Vấn đề đặt tiếng mới”



chúng tôi có xu hướng thuần khiết (...)

chúng tôi thấy chủ trương thuần khiết rõ ràng là yếu thế. Vì bốn lẽ:

1. Những người tạo tiếng mới, nhất là những tiếng dùng trong đời sống hằng ngày, thường là bị nhu cầu thúc đẩy trong khi công tác, không có sẵn một chủ trương nào cả, mà họ cũng không phải là những nhà ngôn ngữ học hay bác học, nên không nghĩ đến, không biết đến chủ trương thuần khiết,

2. Những người đầu tiên dùng những tiếng mới đó phần đông ở trong giới bình dân, thấy nó tiện lợi thì dùng ngay, không cần nghĩ xem, cũng không cần biết rằng nó có thuần khiết hay không,

3. Khi đã có một số người dùng rồi thì những tiếng mới hóa ra được mặc nhiên công nhận, nghĩa là đã có lý do, có quyền để sống; các nhà ngôn ngữ học hay văn học có chê nó là không thuần khiết, là lố lăng, là chướng tai, là vô nghĩa thì cũng không chống lại nổi thói quen của số đông nữa,

4. Vả lại nếu có một số tiếng tạo không đúng ngữ pháp thì đứng trong câu nó cũng chỉ là một phần tử nhỏ, không làm cho Việt ngữ mất hẳn bản sắc đi được; huống hồ hầu hết những tiếng đó đều có nhiều ưu điểm: gọn gàng, tiện lợi, cách cấu tạo đôi khi lại tài tình, nếu không hợp với môn luận lý thì ít nhất cũng hợp với những luật về ngữ âm.

Do những lẽ đó, ta thấy trong ngôn ngữ vô số tiếng cơ hồ như vô lý, vô nghĩa, kỳ cục mà vẫn thông dụng.


(Nguyễn Hiến Lê,
Tôi tập viết tiếng Việt, Sài Gòn, 1965)





_______________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.