Thế kỷ 21 rồi, mà đêm đêm vẫn có người theo dõi đường trăng... Người ấy nhìn trăng rồi sau đó dưới ánh... nắng đèn, cầm bút vẽ lá bay vèo, vẽ mưa gió cũ. Lá bay rồi lá hết bay, mưa rồi tạnh, gió rồi ngưng, nhưng “anh” không chịu thôi “lang thang trong ý tưởng, trong hồn”. Những bước lang thang trong hồn mình của một người có khi để lại những dấu chân thơ... (TT)



Trần Vấn Lệ, “Thư riêng cho T.”



T. em,

Buổi sáng nay, anh chào em hơi muộn, bởi đêm qua anh thức quá khuya. Anh ngồi ở hàng hiên nhìn bóng trăng đi, trăng lên núi và trăng chìm sau núi. Nhiều đêm như vậy, anh nhìn trăng tự hỏi: tại sao mình ngồi bó rọ ở hành lang…

T. em ơi, hai chữ đá vàng, anh cầm bút vẽ đầy trang giấy trắng. Dưới ánh đèn, anh nghĩ đêm có nắng. Nắng mơ hồ. Ôi nắng không reo. Ở lòng anh, lá, lá bay vèo, mưa gió cũ từ Trường Sơn vang dội. Quê Hương, lạ! Cứ làm anh bối rối. Đá vỡ chăng? Và vàng đã phai chăng? Xa Đất Nước, hai mươi hai năm, không ít, cái gì còn? Còn những cánh thư thưa…

Anh nhìn trăng. Và sau đó nhìn mưa. Trăng chìm khuất và mưa đang nổi, bọt với bèo, thân phận của anh ư? Đáp đi em, chỉ một tiếng ừ, anh cũng thấy em là người tri kỷ! Anh nói gì, với ai, lí nhí, rồi đêm tàn, đêm tạ, đêm qua. Anh chào em muộn bởi-vì-là, anh thế đó suốt một đêm không ngủ…

Anh thường hỏi tại sao Không là Có? Anh hiểu liền vì Có được nhờ Không. Chữ Được nghe tê buốt cả lòng, ta mất hết, còn-gì-đâu mà Có? Còn chớ em, nếu ta Còn-Được-Khổ, còn nhớ nhà thương nước, Quê Hương! Anh lang thang trong ý tưởng, trong hồn; anh nhắm mắt, và anh dậy muộn.

T. em ơi, anh một lòng mong muốn, mỗi bình minh anh chào em thật vui…Nhưng hôm nay, em có trả lời, xin hãy nói “em giận anh rồi đó!”.