Cuối bộ Nhà văn hiện đại, sau khi đọc đủ thứ văn, Vũ Ngọc Phan đưa ra nhận xét ngộ nghĩnh sau đây về văn chương.

Lúc đầu ông dùng chữ “tiến hóa”. Ấy có lẽ là ngẫu nhiên nhắc một tín điều cơ bản trong văn hóa Tây phương mà thôi, chứ nhắc chưa chắc là tin.

Người Tây phương tin vào sự tiến hóa mãi mãi. Người Á Ðông nghĩ khác.

Ai muốn tin rằng cái con văn chương, hay cái cây văn chương, nó mỗi ngày mỗi “cao” hơn thì mặc họ. Ta cảm thấy mọi vật tiến có giới hạn, tiến rồi lùi, rồi lại tiến, rồi lại lùi v.v., mà cái đỉnh của chu kỳ sau không nhất thiết cao hơn cái đỉnh của chu kỳ trước.

Câu văn kế tiếp, Vũ Ngọc Phan viết “biến đổi sinh sinh hóa hóa”. Biến hóa, ấy mới nghe quen.

(Thu Tứ)



Vũ Ngọc Phan, “Biến đổi sinh sinh hóa hóa”



văn chương cũng chẳng khác nào các loài động vật, thực vật; văn chương cũng chịu chung một luật tiến hóa như muôn loài. Các loại văn nẩy nở, tự cấu tạo, chịu đựng sự đào thải, biến đổi sinh sinh hóa hóa như vạn vật vậy.


(Vũ Ngọc Phan,
Nhà văn hiện đại, nxb. Tân Dân (Hà Nội) in lần đầu năm 1942, nxb. Thăng Long (Sài Gòn) tái bản năm 1960, q. V, tr. 1255)







_______________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.