Nửa cuộc mới thừa sân si là trễ. Nhiều “ta” mới phần mấy cuộc đã chất sân chất si chật cả lòng rồi. Hằng hà sa số sương đua nhau chất, mấy sương chịu nhớ phận sương chỉ “hồng” được một lát là “về”. (Thu Tứ)



Khánh Trường, “Nửa cuộc”




sáng nay nhìn giọt sương hồng
đậu trên một ngọn cỏ bồng đong đưa
hỏi lòng: này đã về chưa
cái ta nửa cuộc đã thừa sân si?