Nhầm sao được cái giọng thơ sôi nổi ấy! Thường sôi rồi nguội nhưng thơ tình Xuân Diệu không nguội mà cứ tiếp tục sùng sục chực... trào, hết bài này sang bài khác, cho đến mãi Cách mạng tháng Tám mới bắt đầu giảm nhiệt độ.

Xuân biết bao xuân nhưng với Xuân chỉ một xuân đầu là đáng kể. Xuân không cần dài, vì chỉ “một phút nhìn nhau” là đã “vô cùng”...

Ờ, mà sao tên khai sinh của nhà thơ lại hợp với thơ thế nhỉ. “Xuân Diệu” là cái vẻ tươi đẹp diệu kỳ của mùa xuân. “Thiêng liêng quá”!

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Xuân đầu”




Trời xanh thế! hàng cây thơ biết mấy!
Vườn non sao! đường cỏ mộng bao nhiêu!
Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy,
Khi Chàng Kim vừa được thấy Nàng Kiều.

Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ,
Trở về đây! và đem trở về đây
Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,
Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây.

Và nhạc phất dưới chân mừng sánh bước;
Và tơ giăng trong lời nhỏ khơi ngòi;
Tà áo mới cũng say mùi gió nước,
Rặng mi dài xao động ánh dương vui.

Thiêng liêng quá, những chiều không dám nói,
Những tay e, những đầu ngượng cúi mau;
Chim giữa nắng sao mà kêu đến chói!
Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau.