Nhờ bị gạt ra khỏi hiện tại mà Hoàng Cầm mới “lắng sâu” được vào quá khứ, vào bề dày của văn hóa Kinh Bắc rất xưa mà làm nên thơ để đời. Cái rủi là mẹ cái may! (Thu Tứ)



“Hoàng Cầm về thơ làm sau năm 1958”




Có một quê hương như thế mà từ năm 1958 trở đi, nếu tôi không phạm kỷ luật (...) cứ đi đúng đường lối văn nghệ đã vạch sẵn (...) tuần tự lên chức (...) có thể làm tới thứ trưởng Bộ Văn hóa hay bộ trưởng chưa biết chừng (...) thì (...) liệu tôi còn tâm trí nào mà lắng sâu vào miền quê hương ăm ắp một bầu không khí thơ ca, nghệ thuật ấy?

(...) bị kỷ luật (...) bị đẩy vào một xó tối mờ mờ của sự lãng quên (...)

Nhưng may, cái may thật oái ăm (...) nhờ những năm tháng bị kỷ luật (...) tôi đã viết được 48 bài Về Kinh Bắc (ấn hành năm 1994), một truyện thơ Men đá vàng (đã in năm 1989) và một số bài thơ tình (...)


(Trích
Hoàng Cầm tác phẩm - Văn xuôi, nxb. Hội Nhà Văn, 2004)