Thơ có thứ đọc qua thấy khô khan, đọc lại kỹ thấy có đậm đà tình cảm sau lời. Tưởng rừng không ai, hóa ra… Lọt bẫy phục kích, vui ghê! (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Tín hiệu”




Tả một môi son, có khi anh chỉ nói sắc sen hồ
Phải giấu tình cảm anh đi như ém quân trong rừng vắng
Chỉ vì anh nghĩ đến người độc giả mai sau
                          có cái thú đi tìm vàng trên trang giấy
Ðang bơi thuyền giữa sen hồ bỗng bắt gặp môi son.