“Tôi” tứ tuyệt rồi lại tứ tuyệt rồi lại tứ tuyệt liên miên, lắm tứ ngộ ghê, “hơn xưa Giả Ðảo” cái chắc. “Mai mốt rồi tôi không thơ nữa / Mồng Hai ai nhỉ đón Xuân về?”. (TT)



Trần Vấn Lệ, “Tứ tuyệt của Lệ”



Tôi ngồi như thế, sáng mồng Hai. Nắng chói chang soi bóng đổ dài. Tôi thấy bóng tôi và bóng núi ngã nằm trên cỏ, nắng ban mai…

Bài thơ Tứ Tuyệt tôi làm vậy chắc đã…hơn xưa Giả Đảo rồi? Ông chỉ hai câu mà vuốt lệ, ba năm sông nước một đời trôi!

Nhiều khi tôi nhập vào thơ cũ để thấy lòng mình có mới không. Mới chứ! Mới như là nắng mới trải dài trên cỏ một nền nhung!

Mồng Hai! Còn Tết hay không còn? Em mãi là em, dấu ấn son! Em mãi là em, Mồng Một Tết, triệu con tim đập một Yêu Thương!

*

Tôi ngồi như thế, nghĩ xa xăm. Buổi sáng. Bình minh. Tưởng tối Rằm. Cũng tưởng bên kia từng ngọn núi, Quê Hương đau đớn mấy ngàn năm…

Có bài Tứ Tuyệt nào hay nhất mà chẳng Tình Yêu người hỡi người? Dẫu nói con trâu đang gậm cỏ, dẫu là con vạc mới bay thôi…

Sáng nay tôi nhớ em, tôi nhớ, nhớ áo dài bay Đà Lạt sương, nhớ những con đường không đại lộ dẫn người đi lạc tới muôn phương!

Sáng nay, có lẽ tôi nhìn núi nhớ lại thời mình một chiến binh, tối Tết nằm ôm cây súng ngủ, sáng Mồng Hai dậy, thấy Bình Minh!

Em ơi có những lần mơ mộng, tôi nói gì như đang nói mê? Mai mốt rồi tôi không sống nữa, đường Xuân ai nhỉ đón em về?