“Chạy trốn” nhưng dĩ nhiên “tuổi thơ (cứ) qua”. “Chiều ba mươi (...) ôm gà”, mới đấy mà xưa rồi... (TT)



Phạm Công Thiện, “Tết xưa”




Phơ phất hoa mào gà
Chiều ba mươi Tết ta
Tôi ôm gà tre nhỏ
Chạy trốn tuổi thơ qua.